Chương 322.
Thấy tin nhắn hiện là đã đọc, Doãn Âm hừ lạnh một tiếng trong lòng, hiểu rõ tất cả.
Cô ta cười nhạt như ma quỷ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chặp Doãn Nhụy, từng câu nói lạnh băng.
“Em gọi điện thoại cho cảnh sát à? Em sợ mình chứa chấp tội phạm truy nã bị bắt, cho nên ra tay trước tẩy tội danh cho mình ăm Bị nhìn thấu, phòng ngự của Doãn Nhụy lập tức tan rã, vội nói xin lỗi.
thật sự rất xin lỗi, em cũng không còn cách nào, em không biết có phải bên ngoài bị bao vây hay không, ngoài đường vô cùng yên tĩnh, ngay cả một con tình huống ruồi cũng không dám bay qua, em cũng bị ép bất đắc dĩ thôi” Doãn Nhụy.
vừa nói vừa vui lại đến cửa phòng.
Khi lui đến cửa phòng, cô ta quay người nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
Doãn Âm tấn công rất nhanh, phẫn nộ như: kẻ điên, cản răng xông lên, hung hăng đá vào lưng Doãn Nhụy, vang lên bốp một tiếng.
Doãn Nhụy hét lên rồi bị đá bay, lui ra khỏi phòng, ngã nhào trên đất.
*Mày dám bán đứng tao à, đồ đê tiện này, tao đối xử không bạc với mày mà mày dám bán đứng tao” Nói xong, Doãn Âm xông qua, giơ chân lên đạp vào bụng Doãn Nhụy.
*Á..” Lại là một tiếng kêu rên thống khổ.
Doãn Nhụy ôm bụng đau lăn lộn.
Doãn Âm còn cảm thấy chưa hả giận, túm lấy tóc Doãn Nhụy, kéo cô ta dậy từ dưới đất, giơ tay lên dùng hết sức đánh vào mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290814/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.