Chương 346
Anh ta lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, xoay người ném thắng chiếc nhãn ra chỗ vườn hoa.
Chiếc nhấn lấp lánh lóe lên ánh sáng chói lọi dưới ánh mặt trời, vẽ nên một vòng cung hoàn hảo như một ngôi sao băng, cuối cùng rơi xuống cây cỏ trong vườn hoa, chìm nghỉm trong bãi cỏ.
Bạch Nhược Hy choáng váng, kinh ngạc vô cùng.
Khi Lam Tuyết đưa chiếc hộp này cho cô, thái độ rất hờ hững, cũng không có chút lưu luyến nào.
Lúc đó cô có nhìn qua, là một chiếc nhãn, cô vốn cho rằng chiếc nhãn sẽ khơi dậy một chút cảm xúc hoặc ký ức trong Hách Nguyệt.
Nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ, anh ta lại càng quyết đoán càng tuyệt tình, vứt thẳng nó đi.
Có lẽ, người đàn ông này, đã từng, rất muốn kết hôn với Lam Tuyết, nhưng bây giờ xem ra, đã không còn bất cứ khả năng nào. Vứt xong chiếc nhẫn, Hách Nguyệt đáp cái hộp vào trong góc.
Bạch Nhược Hy khó xử không biết nói gì, Lam Tuyết là bạn tốt của cô, còn Hách Nguyệt là bạn tốt của người cô yêu, mối quan hệ này có chút khó xử, cô háng giọng, đổi chủ đề: “Hôm nay có rất nhiều khách đến tham gia, anh Nguyệt, chẳng lẽ anh không cần ra chào hỏi sao?”
Hách Nguyệt chậm rãi cúi đầu, hai tay đút túi, giọng điệu hờ hững nói: “Bạn bè của anh chỉ có hai người bọn em đến, Bộ Dực Thành không tiện xuất hiện, những người còn lại đều là bạn bè của trưởng bối hoặc những người họ cảm thấy cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290850/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.