CHƯƠNG 359
Cánh cửa sắt của trại giam được đóng lại.
Sắc mặt Doãn Âm trở nên tái nhợt.
Cô ta siết chặt ngón tay căng thẳng rồi từ từ đặt lên môi mình, hàm răng cắn chặt ngón tay.
Kiều Huyền Thạc không hề có bằng chứng, nhưng tất cả các phân tích đều đúng.
Điều này làm cho Doãn Âm rất bối rối, cô ta đã quá coi thường người đàn ông Kiều Huyền Thạc này, cũng hận chính bản thân về sự lỗ mãng của mình, nếu lúc trước cô ta không ra tay với Trân Tĩnh thì cô ta đã không bị bại lộ thân phận.
Có đôi khi, ghen ghét và hận thù thực sự có thể che mù hai con mắt người ta.
Lúc này cô ta thực sự rất hối hận.
Nhưng không có cách nào để bù đắp lại cho những sai lầm này.
Cô ta bị nhốt ở đây không thể làm gì được.
Cô từ từ nhắm mắt lại, trong lòng chỉ nghĩ đến con trai mình, còn lại mọi thứ đều khác đều chỉ như mây khói.
Tổ chức Ưng sẽ không cử bất cứ ai đến cứu cô ta, bởi vì tổ chức của họ có một quy tắc rất kỳ lạ, bọn họ được coi là những người nằm trong một khu vực xám và chỉ làm những việc không vi phạm pháp luật nhưng quá bẩn thỉu nên không thể cho người ta nhìn thấy. Nói trắng ra là họ đang lợi dụng những kẽ hở của pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290863/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.