Chương 368:
“Các người đừng đi theo tôi nữa.” Lam Tuyết tức giận quay lại hét với hai tên vệ sĩ phía sau.
Mấy ngày nay những người này luân phiên đi theo cô, chỉ trừ về nhà họ không dám theo vào trong nhà, còn lại cô đi đâu họ cũng theo tới đó.
Mỗi ngày đối với cô đều nghĩ đến chạy trốn, nhưng không có dù chỉ một chút cơ hội nào cả.
Biết ngày Hách Nguyệt cầm được kết quả xét nghiệm trên tay càng ngày càng gần, thì cô cũng càng ngày càng cảm thấy bất lực.
Bạch Nhược Hy từng gọi điện bảo cô đừng chạy trốn, đồng thời chỉ cho cô một cách để thương lượng với Hách Nguyệt, đó là nói với cha mẹ anh ta về đứa trẻ.
Trên đường trở về từ Tập đoàn Vĩnh Hằng, hai vệ sĩ cũng đi theo phía sau cô. Cô đi chợ rau mua rau, hai người cũng đi theo phía sau, đeo kính râm, mặc vest, dáng người cao to cường tráng.
Ánh mắt của những người trong cả khu chợ rau đều nhìn cô, như thể họ nhìn thấy một đại minh tinh hay một nhât vật lớn nào đó.
Nhưng cô cảm thấy rất xấu hổ. Lam Tuyết lấy chìa khóa ra, mở cửa, nói với hai vệ sĩ ở cửa: “Tôi không đi nữa, xin các người đừng có đi theo tôi nữa.”
Người vệ sĩ vân đứng im lặng như khúc gỗ.
Ở trong phòng, khi nghe thấy giọng nói của Lam Tuyết ở bên ngoài, giọng nói hăng hái của Hoan Hoan, Lạc Lạc truyền ra.
“mẹ, mẹ ơi.”
“Mẹ,….”
Lam Tuyết không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290872/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.