Chương 395: Thời kỳ nguy hiểm
Edit By Tsunami
“Anh ba, mình đi đâu thế?”
Xe chạy nhanh trên đường chính, Bạch Nhược Hi tò mò nhìn tuyến đường quen thuộc, chậm rãi nhìn về phía Kiều Huyền Thạc.
Kiều Huyền Thạc cười mà không nói lời nào, trên mặt không biểu lộ gì.
Bạch Nhược Hi mím môi, và im lặng.Xe càng ngày càng gần đến nhà riêng của đại tướng, Bạch Nhược Hi mới phản ứng lại, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, trong lòng ngọt ngào, nhìn cỏ cây, cô đột nhiên rất nhớ ngày trước.
Cảm giác được về nhà khiến cô chợt thấy thích thú và phấn khích.
Cửa sắt lớn tự động mở.
Mặc dù bây giờ không có ai sống trong đó, nhưng vẫn có những người lính đang làm nhiệm vụ gác luân phiên.
Bước vào cánh cổng sắt lớn, ô tô đỗ thẳng bên ngoài ngôi nhà lớn.
Bạch Nhược Hi nhìn ra từ cửa sổ kính.
Cô trầm ngâm một lúc.
Kiều Huyền Thạc xuống xe, Bạch Nhược Hi cũng xuống xe và đóng sầm cửa lại.
“ Đã lâu rồi không về nhà.” Bạch Nhược Hi nhìn ngôi nhà đầy hạnh phúc này, đã có những nỗi đau và những giọt nước mắt, và đã có hạnh phúc.
Cảm xúc lẫn lộn lấp đầy trái tim cô ngay lập tức.
Kiều Huyền Thạc bước đến gần cô và đột nhiên cúi xuống ôm cô.
“A.” Bạch Nhược Hi sửng sốt trước hành vi đột ngột của anh, cô vòng tay qua cổ anh ôm thật chặt, căng thẳng: “Anh ba, anh đang làm gì vậy?”
“Ôm em về nhà.”
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290899/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.