CHƯƠNG 410: ĐAU LÒNG
Lam Tuyết gắt gao ôm đầu, sợ tới mức toàn thân, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh khủng như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh nổ súng, cô cho rằng Hách Nguyệt dùng súng chỉ là dùng để chấn uy mà thôi, không nghĩ tới sẽ tàn nhẫn như vậy.
Tiếng súng dừng lại.
Lam Tuyết sợ hãi chậm rãi mở mắt ra.
Cô kinh hoàng ngẩng đầu quan sát bóng dáng cao lớn mà lạnh lùng của Hách Nguyệt sau đó lại nhìn về phía 4 tên vệ sĩ bị trúng đạn, máu tươi không ngừng chảy ra khiến mặt đất biến thành một mảng hỗn độn. Những người trúng đạn lập tức lấy tay che miệng vết thương hoảng sợ bò ra bên ngoài mà Đỗ Tân Lan lúc này so với cô càng sợ hãi hơn, bà ta sợ tới mức ôm đầu run lên bần bật.
Vừa rồi đại sảnh còn náo nhiệt nhưng chỉ sau vài phút đồng hồ ngắn ngủi bọn họ đã chạy ra hết khỏi phòng khách.
Giờ phút này, trong đại sảnh chỉ còn lại có Hách Danh Chấn cùng Đỗ Tân Lan.
So sánh với Đỗ Tân Lan, Hách Danh Chấn lại khá bình tĩnh, nhưng mà, ông ta lúc này phẫn nộ giống như núi lửa sắp phun trào, sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hách Nguyệt. Hách Danh Chấn vô cùng bình tĩnh không có chút nào sợ hãi, ông ta đã sống hơn nửa đời người, có chuyện gì lớn mà ông ta chưa từng gặp qua cho nên giờ phút này đối với Hách Nguyệt ông ta không có nửa điểm sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290913/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.