Chương 466
Trần Tĩnh nhìn vào đôi mắt quyết tâm của Bạch Nhược Hi. Bà có thể cảm nhận được cảm xúc và tình cảm của người mẹ đối với những đứa con lớn lao nhường nào.
Bất đắc dĩ với phương án cuối cùng, ai có thể sẵn sàng nguyện ý trải nghiệm loại may rủi này chứ?
Bà suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn khăng khăng: “Chúng ta không thể quyết định giữ đứa trẻ hay không, nhưng chúng ta phải nói với Huyền Thạc biết bởi đó chồng của con và là ba của những đứa nhỏ…”
Mắt Bạch Nhược Hi đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, khi nghĩ đến việc Trần Tĩnh sẽ nói với Kiều Huyền Thạc, cô lo lắng, lo rằng Kiều Huyền Thạc cùng Trần Tĩnh và bác sĩ sẽ ép cô bỏ con.
Cô rơi nước mắt, hoảng sợ lắc đầu rồi từ từ đưa tay sờ lên bụng mình, thì thầm trong sợ hãi: “Đừng ép con, con không muốn mất chúng.”
“Tiểu Hi, nghe mẹ này. Hãy làm theo lý trí, bằng không cả con và những đứa nhỏ khó giữ được mạng.”
Bạch Nhược Hi nghẹn ngào nói: Con có thể, con sẽ nằm trên giường bệnh trong vài tháng mang thai. Con sẽ không cử động, bác sĩ có thể lấy bụng của con làm lồng ấp, ngày nào cũng dùng thuốc, tiêm thuốc cho thai nhi, con sẵn sàng làm bất cứ điều.”
Trần Tĩnh cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290970/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.