Chương 487
Trời nắng đẹp, chiếu những ánh sáng rực rỡ Mùa hè lặng lẽ rời đi chuyển sang trời thu trong xanh, gió dịu nhẹ.
Bạch Nhược Hi nằm trên ghế sô pha với cái bụng lớn, trong tay cầm một quả to cắn, một tay bấm điều khiển từ xa.
Trong thời gian mang thai, chồng và mẹ chồng chăm cô như nuôi heo đất, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Cô không phải làm bất cứ việc gì, ngoại trừ việc ăn và ngủ cả ngày, thỉnh thoảng đi dạo, đọc sách, xem TV, nghe nhạc trong thời gian còn lại.
Bạch Nhược Hi ở trong phòng khách một mình, cùng lúc đó ở căn phòng khác, Kiều Huyền Thạc đang tự tay trang trí phòng cho ba đứa con sắp chào đời, Trần Tĩnh cũng tò mò ngó vào trong phòng.
Ba đứa bé còn chưa ra đời mà trong nhà đã toàn đồ của trẻ con, không thể để hết vào một phòng được.
Thực phẩm bổ sung mà bố mẹ cô gửi, và quần áo trẻ em quá nhiều.
Doãn Đạo hận không thể chuyển toàn bộ cửa hàng đồ sơ sinh đến nhà mình, trước khi đứa bé chào đời, anh đã thuê ba người chị bảo mẫu với mức lương cao và bắt đầu huấn luyện nghiệp vụ chờ việc làm, trong thời gian Nhược Hi mang thai, Doãn Đạo đã mời hai người điều dưỡng bổ sung các chất dinh dưỡng để chăm sóc chế độ ăn uống hàng ngày cho em gái.
Bạch Nhược Hi tận hưởng niềm hạnh phúc, niềm hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290991/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.