Chương 495
“Tôi đã nói anh đi ra ngoài có nghe không? Đây là phòng của tôi. Là một thẩm phán, anh nên biết rằng hành vi hiện tại của anh đã xâm phạm đến riêng tư của tôi.”
Có chút say, giọng nói khàn khàn và từ tính của Hách Nguyệt trầm thấp, khẽ hỏi: “Cô thiếu cái gì? Thiếu tiền hay thiếu đàn ông?”
Lam Tuyết cắn môi dưới, trong lòng đau xót.
Người đàn ông này không thay đổi chút nào, ngang ngược, tính tình khó nắm bắt, miệng còn nói lời cay độc.
Lam Tuyết đáp lại không thua kém: “Tôi thiếu gì không liên quan đến Hách Nguyệt anh, bọn trẻ không thể sống thiếu anh, cũng không thể sống thiếu tôi, chúng ta chung sống hoà bình, không còn gì nữa, xin hãy tôn trọng nhau, mời anh ra ngoài.”
Hách Nguyệt hừ lạnh khinh thường, chậm rãi ngẩng đầu, mắt đỏ bừng nhìn Lam Tuyết.
Hách Nguyệt cười khổ, ánh mắt khiêu khích dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Lam Tuyết, đầu ngón tay mảnh khảnh chậm rãi cởi cúc áo sơ mi.
Từng chiếc cúc áo bị tuột ra, lộ ra khuôn ngực cường tráng.
Lam Tuyết lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, lo lắng nuốt nước bọt, vội vàng lùi về phía tường: “Anh … anh định làm gì?”
Hách Nguyệt cởi áo sơ mi ra, để lộ một thân hình rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290999/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.