Chương 500
Nữ bác sĩ treo áo choàng trắng trên tường, đi tới chỗ Hách Nguyệt ngồi xuống,”Đã lâu không thấy cậu đến, sao mà thần sắc càng ngày càng kém vậy?”
“Kê cho tôi một ít thuốc đi.” Hách Nguyệt ngây người nhìn trần nhà, nhẹ giọng nói.
Nữ bác sĩ cau mày, kinh ngạc nhìn Hách Nguyệt, lo lắng hỏi: “Sao lại như vậy? Không phải vẫn đang tốt lắm sao? Đã lâu lắm rồi không thấy cậu tới đây, tôi cứ nghĩ …”
Hách Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn ngào: “Cuộc sống của tôi bây giờ rất tồi tệ, thực sự rất tồi tệ , tôi sắp phát điền rồi, tôi không thể nào chịu đựng được nữa.”
Bác sĩ Lưu rất lo lắng, đứng dậy xoay người tìm hồ sơ bệnh án của Hách Nguyệt ở giá để tư liệu, sau khi đọc tới trang hồ sơ cuối cùng, bà vừa đi về phía anh vừa lật xem hồ sơ bệnh án.
Hách Nguyệt hai tay ôm chặt hai bên ghế nằm, yếu ớt lẩm bẩm: “Mấy tháng nay, kể từ khi cô ấy xuất hiện, thì cũng ngần đó thời gian, lòng tôi cảm thấy xao động, từ lúc ban đầu là oán hận và phẫn nộ, cho đến hiện tại là không muốn buông bỏ cùng lo lắng, tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi, muốn gục ngã rồi, giờ tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, rối rắm, sai lầm …”
Hách Nguyệt vừa nói vừa nghẹn ngào, âm thanh tiếng khóc thê lương càng lúc càng lớn hơn.
Bác sĩ Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291004/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.