Chương 503
Trời sắp tối rồi, tôi phải về nhà, khi nào có thời gian lại gặp nhau. Hách Nguyệt nói lại một tiếng, rồi xoay người rời đi.
Anh không muốn ai biết về quá khứ đen tối của mình, những trải nghiệm đau buồn, những ký ức không thể nguôi ngoai. Tất cả những quá khứ đó, hãy để nó thối rữa trong dạ dày và chết đi trong tâm trí của mình anh.
Nhìn bóng lưng của Hách Nguyệt rời đi, Kiều Huyền Thạc và Bộ Dực Thành đều buồn bã.
Kiều Huyền Thạc không khỏi lo lắng: “Cậu ta có chút gì đó không đúng.”
Bộ Dực Thành gật đầu: “Tôi cũng phát hiện ra như vậy, nhưng vẻ ngoài cậu ta từ trước đến nay đều như vậy, phóng túng, sống vô lo vô nghĩ, nhưng vẫn luôn sống trong ngoài không đồng nhất.”
“Hy vọng cậu ấy sẽ ổn.”
“Ừm, tôi hy vọng cậu ấy và Lam Tuyết sẽ tốt lên, mặc kệ có yêu nhau hay không, thì hạnh phúc của đứa trẻ cũng rất quan trọng…”
“Nhưng Triệu Toa Na là cả một vấn đề.”
“…”
Khi màn đêm buông xuống, đèn bật sáng.
Lam Tuyết ở trong xe của Đặng Khẳng, lặng lẽ nhìn cảnh đường về đêm ngoài cửa sổ.
Đèn neon của thành phố sáng rực, đường phố nhộn nhịp người qua lại.
Lam Tuyết hẹn hò với Đặng Khẳng một ngày, cũng là lúc hiểu nhau hơn.
Sau khi xem phim và ăn tối, Đặng Khẳng chở cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291007/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.