Chương 508
Lúc này, cảm giác đau khổ chợt ùa về trong lòng, cô vội vàng chạy tới, không nói một lời, khua mạnh tay.
Những ly rượu và chai rượu trên quầy bar đều bị rơi xuống đất, vỡ ra từng mảnh lớn nhỏ.
Hách Nguyệt sững sờ, thân thể cứng đờ bất động, lông mày nhíu lại, nhìn vẻ mặt tức giận của Lam Tuyết.
“Đồ khốn kiếp…” Lam Tuyết nắm chặt tay như điên, hung hăng đẩy anh ra, đôi mắt tức giận, vừa khóc vừa chửi rủa: “nhà học Hách các người không có một ai tốt đẹp, một lũ cặn bã, một lũ cầm thú……”
Hách Nguyệt mặc cô đánh tới tấp, nhưng không hề đánh trả hay quát mắng.
Lam Tuyết vừa đấm vừa đánh, dùng hết sức đánh anh đẩy anh ra khỏi ghế cao, Hách Nguyệt lảo đảo vài bước, vừa đứng vững thì cô đã xé rách quần áo, xô, đánh, đập vào mặt anh, cô hận không thể giết anh ngay lập tức.
Cô đánh qua đánh lại Hách Nguyệt khoảng mười mấy phút, cơ thể đuối dần kiệt sức, vừa khóc vừa thở hổn hển dựa vào thành bàn.
Hách Nguyệt vẫn đứng bất động, áo sơ mi bị xé rách, cổ anh dính đầy vết móng tay của cô, khuôn mặt tuấn tú hằn lên những vết đỏ vì bị tát và đánh, trông rất tàn tạ.
Bình tĩnh lại, Lam Tuyết nhận ra mình đã phát điên, cô không khỏi xót xa khi nhìn người đàn ông đang đứng yên lặng trước mặt mình.
Cô đã trút mọi sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291011/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.