Chương 510
Đêm đến.
Lam Tuyết trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, mắt cô sưng húp vì khóc, cả người phờ phạc.
Vệ sinh cá nhân xong, Lam Tuyết thu dọn hành lý bước ra khỏi phòng, định thu dọn đồ đạc cho hai đứa nhỏ nhưng phòng đã được dọn sạch sẽ, hai đứa nhỏ đã đợi sẵn ở dưới lầu.
Hai chiếc ba lô bé xinh được đặt trên ghế sô pha, Hách Nguyệt đang ôm Hoan Hoan Lạc Lạc.
Hai đứa nhỏ không biết rằng sắp rời xa ba chúng, chúng chỉ nghĩ đây là một chuyến đi chơi, nở một nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc, Lam Tuyết xách va li xuống lầu, từng bước đi về phía họ.
Hách Nguyệt dặn dò hai con gái đang ngồi hai bên, khẽ thì thầm: “Nhớ nghe lời mẹ, không được làm mẹ giận, biết không?”
“Vâng”
“Đừng nói chuyện với người lạ. Hãy thật tỉnh táo, đừng để bị người lạ lừa.”
“Baba, Đừng lo, chúng con rất thông minh.” Hoan Hoan cười nói.
Lạc Lạc chạm vào má Hách Nguyệt, như một bà cụ non và nói với trái tim đầy tha thiết: “Ba ơi, sao ba không đi chơi với chúng con? Nếu ba ở bên cạnh chúng con thì chúng con không sợ kẻ xấu đâu”.
“Ba phải làm việc và không có thời gian.” Hách Nguyệt cười nhẹ, ánh mắt ấm áp và trìu mến nhìn hai cô con gái tràn đầy tình yêu thương mãnh liệt.
“Ba, mẹ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291013/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.