Chương 529:
Ba mươi phút sau.
Trong bệnh viện.
Không phải một người nằm trên giường bệnh, mà là hai người.
Sau khi được điều trị bằng huyết thanh giải độc, triệu chứng của hai người vẫn không thuyên giảm, độc tính từ từ lan truyền trong cơ thể khiến Lam Tuyết phải đeo mặt nạ dưỡng khí.
Cả hai người đều lủng lẳng bình truyền dịch bên cạnh, giường bệnh nằm cạnh nhau, cách nhau một cánh tay.
Lam Tuyết gượng gạo, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy vào bên tai, nghẹn ngào lẩm bẩm: “Tại sao lại muốn xem vào việc người khác làm gì vậy? Đáng ra chỉ một người phải nằm đây nhưng giờ cả hai đều phải nằm ở nơi này, nếu không may xảy ra sự cố gì thì hai đứa nhỏ sẽ ra sao?”
“Thật may mắn vì tôi không tin những gì em nói.” Hách Nguyệt cố nở một nụ cười và nói với Lam Tuyết: “Vừa rồi bác sĩ nói là vô cùng nguy hiểm. May mắn thay, vết thương của em chỉ có ít nọc độc, nếu không mạng của em cũng sẽ không giữ nổi.”
“Hối hận rồi sao?”
“Hối hận vì điều gì?” Hách Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lam Tuyết.
“Bởi vì tôi nói dối anh không có độc, anh muốn ở trước mặt tôi thể hiện, nhưng lại hại bản thân mình trúng độc.”
Hách Nguyệt cay đắng ngâm nga một tiếng giễu cợt từ trong mũi, quay mặt nhìn trần nhà, buồn bã lẩm bẩm: “Cho nên, trong lòng em tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291033/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.