Chương 532:
Hách Nguyệt nhìn cô ăn ngon miệng như vậy không khỏi nở nụ cười trìu mến, loại hạnh phúc này phát ra từ nội tâm khiến tâm hồn anh như đang được tắm trong gió xuân.
Phòng bệnh yên bình mà ấm áp.
Cô ăn cháo, anh ngồi đó lẳng lặng nhìn cô, không có quá nhiều ngôn từ ngọt ngào nhưng trong không gian như vậy cũng khiến cho tâm tình bình tĩnh lại.
Thời gian chính là kỳ diệu như vậy, mặc dù không cần nói quá nhiều chỉ cần hiểu tâm ý của đối phương là có thể cảm nhận được hạnh phúc đang tồn tại.
Sau khi Lam Tuyết ăn xong một chén cháo, Hách Nguyệt lại hỏi: “Em ăn nữa không?”
“Thôi, đủ rồi.” (khó ăn muốn chết) “Vẫn còn nhiều lắm.”
“Đợi lát nữa đói bụng lại ăn.”
Hách Nguyệt đứng lên, thu dọn chén đũa, sau đó mang vào trong phòng vệ sinh rửa sạch sẽ rồi cất vào tủ đầu giường sau đó lại rót một cốc nước ấm cho Lam Tuyết. “Giấy đăng ký kết hôn đã làm xong rồi, em có muốn giữ lại một bản không?” Hách Nguyệt bình tĩnh hỏi.
Lam tuyết nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu đáp: “Không cần đâu anh cứ giữ đi, nếu sau này cần dùng đến em sẽ tìm anh để lấy.”
“Được, vậy anh cất giữ thay em.” Dọn dẹp xong xuôi, Hách Nguyệt lại một lần nữa ngồi xuống ghế cạnh giường nhưng lần này cảm xúc của anh bỗng trầm xuống, sau một hồi anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291036/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.