Chương 537:
Kiều Nhất Xuyên bật cười, giọng điệu đầy phấn khích.
Trần Tĩnh không vội vàng hỏi lại: “Anh cũng nên gọi con trai hoặc con dâu của ông để chúc mừng thay vì gọi cho tôi.”
Đầu dây bên kia đột ngột im lặng.
Không khí đóng băng ngay lập tức.
Một lúc sau, giọng điệu của Kiều Nhất Xuyên trở nên nghiêm nghị: “Tôi đã làm những điều có lỗi với em, tôi có lỗi với gia đình, tôi có mắt như mù, vì một người phụ nữ độc ác khiến em khổ như vậy, Huyền Thạc sẽ không tha thứ cho tôi, mãi mãi sẽ không tha thứ cho tôi.”
Trần Tĩnh im lặng.
Họ đều biết rằng Kiều Huyền Thạc có tính cách khác với Kiều Huyền Hạo.
Kiều Huyền Thạc nguyên tắc hơn, yêu ghét rõ ràng, sai là sai, không đáng tha thứ là sẽ không tha thứ, sẽ không vì ông là cha mà tha thứ cho những tội lỗi mà ông đã từng phạm phải.
“Dạo này anh có khoẻ không?” Trần Tĩnh chủ động chuyển chủ đề.
Kiều Nhất Xuyên cười và nói: “Tôi hiện đang làm công tác hỗ trợ giáo dục ở một vùng núi xa xôi, hẻo lánh, môi trường vẫn rất tốt và cuộc sống của tôi khá viên mãn, vài năm tới mắt mờ chân chậm tôi sẽ trở về.”
“Bảo trọng.” Trần Tĩnh ôn nhu dặn dò, bà đã nhìn thấu mọi chuyện, bà buông bỏ quá khứ mà không oán không hận nữa.
“Ừm, em cũng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291041/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.