Chương 581:
Sau khi nhắm mắt một lúc lâu, trong tâm trí cô toàn bộ đều hiện lên hình ảnh Tiểu Bảo.
Không biết bây giờ nó có sợ không, không thấy ba mẹ có khóc lóc hay không?
Những kẻ bắt cóc có ý đồ gì? Liệu họ có làm tổn thương nó không?
Đầu óc cô một mảng mờ mịt, cứ miên man suy nghĩ, không thể nào bình tâm lại được.
Một lúc sau, tiếng thở của Lam Tuyết phát ra đều đều bên cạnh cô, cô mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn Lam Tuyết đang ngủ say bên cạnh, sau đó lại ngước mắt mắt nhìn về phía Đại Bảo, Nhị Bảo trên giường.
Bọn trẻ ngủ rất yên bình, không biết em trai mình bị người ta vào nhà bắt cóc, bọn chúng còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Sẽ không lo lắng cũng không buồn phiền.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Bạch Nhược Hi vẫn không thể nào ngủ được, cô nhẹ nhàng kéo tay Lam Tuyết ra, vén chăn lên.
Cô đắp chăn lại cẩn thận cho Lam Tuyết, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh hai đứa trẻ.
Cô vươn tay chạm vào khuôn mặt non nớt của bọn trẻ, khóe mắt cô lại đẫm nước mắt.
Cô bước đến bên cửa sổ và kéo cửa, để xác định chắc chắn rằng cửa ban công đã được đóng thật chặt, sau đó cô mới yên tâm xoay người đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng, ngoài đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291091/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.