Chương 585:
Trong mắt Lam Tuyết, nguyện vọng cuối cùng lúc này của một người bố đã lớn tuổi là được yêu thương con mình, nhưng những cách biểu đạt tình yêu của họ đã sai rồi.
Hách Nguyệt vẫn bình tĩnh, khó mà biết được anh đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào.
Anh im lặng một lúc rồi hỏi: “Bệnh gì?”
“Ung thư hạch.”
“Chẩn đoán có chính xác?”
“Chính xác.”
“Bệnh viện nào?”
“…” Ông Hách ngẩng đầu, cau mày nói, khuôn mặt tối sầm lại.
Hách Nguyệt hoàn toàn không để tâm và hỏi lại: “Bệnh viện nào?”
“Con nghi ngờ ba nói dối sao?”
“Phải, rất đáng nghi vì trông ba không giống như bị bệnh.”
Ông Hách tức giận mặt đỏ bừng, gân cổ lộ ra, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: “Tao không ép mày trở về, mày có thể đi ngay bây giờ.
Tao không cần mày về Hách gia, coi như tao chưa sinh ra đứa con trai như mày, cút đi. Khi tao chết đi, cũng không cần mày phải trở về hiếu thuận mặc áo tang, tao không cần. “
“Giọng nói trần đầy khí lực, vẫn có thể sống lâu trăm tuổi. ” Giọng điệu của Hách Nguyệt như giễu cợt.
Lam Tuyết khẽ kéo tay anh, cảm thấy lời nói của anh có chút quá đáng.
Hách Nguyệt nắm chặt tay Lam Tuyết, vẫn bình tĩnh nói tiếp: “Nếu các người thực sự muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291095/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.