Chương 592:
“Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?”
Kiều Huyền Thạc khoác tay anh và bước vào nhà.
Bộ Dực Thành hiếm khi xúc động nói: “Đã đến lúc phải về nhà và tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.”
“Còn chung thân đại sự trong đời của cậu thì sao? Chưa thích ai sao?”
“…” Bộ Dực Thành im lặng, nụ cười chua xót, giống như gượng ép cười, nhưng cười không nổi.
“Con trai tôi từ nay sẽ là con nuôi của cậu.” Bạch Nhược Hi xen vào nói với lòng biết ơn: “Người đã cứu mạng TiểuBbảo, ân cứu mạng giống như cha mẹ tái sinh.”
“Em dâu, em nói quá rồi, không cần khách khí như vậy, Thạc và tôi là anh em, con của hai người cũng là người thân nhất của tôi.”
Một người đàn ông trọng tình nghĩa luôn đẹp trai như vậy, Bạch Nhược Hi từ từ cảm thấy tình bạn sâu sắc giữa Kiều Huyền Thạc, Hách Nguyệt và Bộ Dực Thành không thể diễn tả thành lời.
Cô hiểu, hiểu rất rõ và thậm chí có một sự biết ơn sâu sắc.
Khi Tiểu Bảo trở về nhà, mọi người đều rất phấn khích.
Trần Tĩnh mất trí nhớ vẫn chưa được cải thiện, nhưng mọi người đã vui vẻ hơn.
Bà rất yêu con mình và gia đình này. Mặc dù bà muốn nhìn nhận lại mọi kí ức, nhưng ký ức của bà đều là những kỷ niệm mới.
Hồi ức cũ, dù tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291102/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.