Chương 605:
Khung cảnh vô cùng thê lương, thê lương một cách lạ thường, trong một con hẻm vắng vẻ, sâu hun hút.
Lúc này, An Chỉ Nguyệt đau lòng không thể giải thích được, cô không phải đau lòng vì tên xã hội đen mà là vì người đàn ông đằng đằng sát khí trước mặt cô.
Cô không biết tại sao mình lại cảm thấy đau lòng và sợ hãi đến vậy.
Bộ Dực Thành nhặt đá trên đất đi về phía tên côn đồ, An Chỉ Nguyệt biết rằng anh muốn giết anh ta. Hai tên côn đồ bị đánh gãy tay, chân và xương ức, nằm liệt và chờ chết dưới đất, nếu bị đánh nữa sẽ chết thật.
An Chỉ Nguyệt không biết sức lực đến từ đâu, cô nhanh chóng bò tới, ôm lấy chân phải của Bộ Dực Thành, khóc nức nở: “Bộ Dực Thành, không, uhuuuu…
Đừng đánh nữa … đừng …uhuuu…”
Bộ Dực Thành dừng lại, đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí, anh nói với vẻ lạnh lùng tuyệt đối: “Bọn chúng đáng chết …”
Tiếng khóc của An Chỉ Nguyệt càng lúc càng bi thương, cô nức nở, nghẹn ngào ôm chặt lấy anh. “Huhu… Tôi xin anh đừng đánh nữa, tôi cầu xin anh, giết người…phải … đền mạng…huhu… anh không thể xảy ra chuyện…”
‘Anh không thể xảy ra chuyện’ năm chữ như ánh sáng ấm áp chiếu vào lòng Bộ Dực Thành, làm dịu đi mọi hận thù trong lòng anh.
Sự tức giận và bạo lực của anh ngay lập tức bị dập tắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291115/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.