Chương 618:
Lương Ý ôm chầm lấy An Chỉ Nguyệt nghẹn ngào lẩm bẩm.
Hạo Nhi cũng khóc và vội vã nói thêm “Các luật sư trong toàn bộ Đông Thành không ai dám tiếp nhận vụ án.
Người phụ nữ Doãn Nhược Thi đã cấm chúng tớ can thiệp, thậm chí không cho chúng tớ vào. Chúng tớ không từ bỏ cậu.
Sau đó tớ nghe nói rằng cậu đã được thả.”
Vừa nói vừa khóc, Hạo Nhi tức giận nắm chặt tay, nhẹ nhàng đánh một cái vào lưng An Chỉ Nguyệt: “Bây giờ cậu đã được thả ra, sao không tìm tớ và Tiểu Ý, chúng tớ đều là bạn thân của cậu, cậu khiến chúng tớ lo lắng bấy lâu nay, lại tránh mặt chúng tớ., Cậu đúng là không có lương tâm mà.”
An Chỉ Nguyệt từ từ đẩy Lương Ý và Hạo Nhi ra, cố nén nước mắt, nặn ra một nụ cười rạng rỡ: “Tớ hiện tại đang ngồi cùng các cậu đây mà.”
Lương Ý đưa tay lau nước mắt, tức giận hỏi, “Ba mẹ cậu một lòng cung kính nhà họ Bộ, tâm tư hướng về nhà họ Bộ, nếu cậu chưa giải oan khuất , bọn họ nhất định sẽ không thừa nhận cậu là con gái của họ, cậu bây giờ sống ở đâu?”
An Chỉ Nguyệt rất xúc động, có vẻ như bạn bè của cô ấy cũng biết rõ về tính cách của bố mẹ cô.
Một tay ôm Lương Ý và tay kia nũng nịu nắm tay Hạo Nhi, cô bước lại bàn cà phê và ngồi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291162/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.