Chương 652:
Trái tim cô đau như xé, cảm giác rỉ máu hành hạ cô một cách dã man, cô hận mình đến chết đi sống lại, cô đã làm những điều độc ác gì với người đàn ông đó?
Tại sao mọi việc lại trở nên như thế này?
Cô đã làm những gì đối với Bộ Dực Thành?
Càng nghĩ lại càng đau khổ, càng nghĩ càng không dám đối mặt.
Lương Ý đang ăn cơm ở ngoài cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khóc của An Chỉ Nguyệt từ trong phòng, khóc như bị dao cứa vào, không kìm được mà gào khóc.
Lương Ý đột nhiên đặt bát đĩa xuống, hấp tấp đến trước cửa, liều mạng gõ cửa: “Chỉ Nguyệt, cậu sao vậy, cậu mở cửa, nhanh mở cửa, cậu có chuyện gì vậy?”
“A…a …” An Chỉ Nguyệt vò đầu bứt tóc kêu lên: “Để cho mình yên, để cho mình yên…”
Một người phụ nữ như cô chết không phải là điều đáng tiếc.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy oán trả ơn, càng không nghĩ tới cô ghê tởm chính mình như vậy.
Bộ Dực Thành khi đó đã tuyệt vọng đến mức nào nên mới di cư?
Kí ức như một bức màn được mở ra, hết mảnh này đến mảnh khác lại tái hiện trước mắt.
Đêm nay, An Chỉ Nguyệt cả đêm không ngủ được.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, và có rất nhiều điều cô không thể hiểu.
Nhưng cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291228/chuong-652.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.