"Tiểu Triệu à, tô vẽ hơi quá trớn rồi." Chung Quan Bạch chỉ vào đôi má hóp đến quá mức trong gương.
"Ấy da, anh Bạch, phải như vậy trông mới vừa gầy vừa lập thể, trên sân khấu chiếu cả tá đèn, nhìn không ra là trang điểm đâu, lên hình càng không phát hiện được. Em nói này, chỉ cần anh không đủ gầy là lập tức sẽ có antifan chửi anh dầu mỡ." Chuyên viên trang điểm Tiểu Triệu cầm cọ trang điểm tô tô vẽ vẽ, tiếp tục vẽ cho hai bên má Chung Quan Bạch trông như mới bị ai đấm cho mấy cái, hắn nhìn mặt mình trong gương kiểu gì cũng thấy cứ như mấy con ma đói.
"Tiểu Triệu," trợ lý Dụ Bách giải thích, "Không phải anh Bạch sợ xấu, là như này, trước kia Master Lục luôn đến xem diễn trực tiếp, bây giờ anh ấy đi lưu diễn rồi, có lẽ sẽ xem qua livestream, cậu hoá trang cho anh Bạch gầy đến thế này, Master Lục lại ở quá xa, trông thấy nhất định là đau lòng đến chết. Anh Bạch làm sao nỡ để Master Lục đau lòng, đúng không anh?"
Chung Quan Bạch liếc xéo Dụ Bách, "Cậu thì giỏi rồi, lợi hại lắm."
Trên mặt Dụ Bách miễn cưỡng duy trì vẻ khiêm tốn, miệng lại không nhịn được tiếp tục khoe khoang: "Không thế thì sao em sống được đến tận hôm nay?"
Chung Quan Bạch cười xuỳ một tiếng, nói với chuyên viên trang điểm: "Tiểu Triệu, cố gắng vẽ làm sao cho, ừm, để tôi tìm từ..." mười ngón tay hắn đan lại, suy nghĩ mất hai giây, "Nở nang thêm một chút."
Chuyên viên trang điểm nói: "Cho em cái ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tay-nhung-nguoi-nghe-si/601701/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.