Dưới mái hiên che nắng ở một cửa hàng hoa, một người phụ nữ mặc đầm hoa nhí cột tạp dề đang sửa sang lại mấy cành hoa, sau đó xếp hoa thành một bó cắm vào thùng nước. Trên làn da màu mạch của cô chảy một lớp mồ hôi mỏng, lúc cánh tay nâng lên có thể thấy rõ đường cong cơ bắp dẻo dai trên lưng, mang theo vẻ đẹp độc đáo của kiểu nữ giới yêu thể thao và ánh nắng mặt trời, tựa như những bó hoa tươi mới còn mang theo sương sớm, tràn ngập sức sống.
Không ai nghĩ rằng chỉ mười mấy tiếng đồng hồ trước, ở một nơi cách cửa hàng bán hoa yên tĩnh xinh đẹp này chưa đến mười kilomet, mấy chục sinh mệnh nháy mắt đã mất đi, đại sảnh sân bay bên trong dải phân cách gần như trở thành tử địa.
Cửa ra sân bay biến thành cổng vào địa ngục.
Chung Quan Bạch đứng ngoài cửa, cánh tay còn mang vết trầy da, áo thun màu trắng dơ đến mất màu, nhìn qua cực kỳ nhếch nhác.
"Anh có muốn tôi giúp gì không?" Người phụ nữ trước cửa hàng bán hoa ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc, "Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải?" Nhưng sự kinh ngạc của cô rất nhanh đã biến thành lo lắng, "Có cần tôi gọi taxi đưa anh đến bệnh viện không? Thật ra bệnh viện ở cách đây không xa, nếu anh còn sức đi qua đó thì......"
Chung Quan Bạch rũ đầu xuống, trong mắt không hề có chút ánh sáng, dường như không còn cả sức lực để hiểu rõ ngôn ngữ và thân phận người phụ nữ kia, "Cảm ơn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tay-nhung-nguoi-nghe-si/601728/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.