* Ólafur Arnalds (SN 1986): nhà sản xuất nhạc, nhạc công chơi nhiều nhạc cụ người Iceland.
—----------------------------------
Galois đọc xong chữ cuối cùng, nhẹ nhàng khép cuốn sổ ghi chép lại.
Chung Quan Bạch đứng yên tại chỗ rất lâu mới thốt ra được câu đầu tiên: "...... Tôi không biết mình nên nói gì."
Câu chữ đại khái là một thứ rất kỳ diệu, chỉ vài từ đơn giản đã khiến cho toàn bộ hình ảnh hiện ra trước mắt hắn, dường như Lục Tảo Thu của năm đó bây giờ đang đứng trong khu vườn nở đầy hoa, vươn tay ra là có thể chạm tới.
"Tôi thật sự không biết nên nói gì, thật sự." Chung Quan Bạch lẩm bẩm.
"Vậy không cần nói." Galois mỉm cười cực kỳ tâm lý. Bà cảm thấy bộ dáng của Chung Quan Bạch lúc này rất giống với chàng thanh niên đối xử lúng túng với cả một con chim trong cuốn sổ ghi chép kia. Loại vụng về không biết phải làm sao như thế bây giờ bà không còn thường thấy nữa, đó cũng không phải điểm gì đặc biệt ở người trẻ tuổi, chỉ là với những người có nội tâm đã ở tuổi xế chiều, rất khó để duy trì sự kinh ngạc và cẩn trọng đối với những điều tốt đẹp.
Galois cất kỹ cuốn sổ ghi chép, suy nghĩ một lúc rồi lấy khối lập phương có cây đàn dương cầm ba chân từ trên giá xuống: "Tôi cảm thấy cậu sẽ muốn có nó."
"Có thể nghe được nội dung tập ghi chép tôi đã cực kỳ vui sướng rồi." Chung Quan Bạch lắc đầu không nhận, "Mỗi loại bây giờ chỉ còn một cái, cho đi sẽ là chuyện đáng tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tay-nhung-nguoi-nghe-si/601922/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.