Cánh cửa gỗ từ từ đóng lại, âm thanh huyên náo ngoài cửa cũng trôi xa, trong phòng tĩnh lặng, bấc đèn thỉnh thoảng lại tí tách ba tiếng, ánh nến lập lòe khi tỏ khi mờ, chiếu lên người Ngôn Chỉ trong bộ áo cưới hồng rực, sáng bừng.
Tiêu Tử Bùi đứng trước cửa, lòng như muốn nhảy nhót cả lên, mỗi bước đi nhẹ nhàng và mềm mại. Hắn từ từ đi đến bên cạnh Ngôn Chỉ, thấp giọng nói: “Tiểu Chỉ, ta đến đây.”
Ngôn Chỉ nhẹ nhàng khẽ đáp, chiếc khăn voan màu đỏ thoáng đung đưa.
Tiêu Tử Bùi cầm gậy, nhẹ nhàng móc bên ngoài, xốc khăn trùm đầu lên, được chiêm ngưỡng dung nhân của Ngôn Chỉ, mặt như phù dung, môi như đóa mai hồng đỏ rực, đôi mắt dịu dàng, tình ý miên man nhìn hắn.
Đầu Tiêu Tử Bùi như nổ “ầm” một tiếng, vui mừng muốn phá kén khỏi tim, hắn yên lặng nhìn thẳng vào mắt nàng một lúc, như muốn giữ chặt lấy đôi đồng tử kia.
Ngôn Chỉ cười khẽ: “Ngốc.”
Tiêu Tử Bùi dắt tay nàng, hai tay kéo tới, đưa nàng đi tới bên cạnh bàn. Trên bàn có đặt hai cái chén trong suốt, Tiêu Tử Bùi lấy bình rượu rót đầy, đưa cho Ngôn Chỉ, màu rượu trong vắt, như một hồ nước thanh bình.”Tiểu Chỉ, từ nay về sau, nàng là người của ta rồi, không bao giờ được bỏ đi nữa đấy”.
Tay hắn đan xen vào bàn tay Ngôn Chỉ, cũng giống như vận mệnh của hai người, từ ngày trước đã siết chặt vào nhau. Rượu chảy dọc từ chén vào cổ họng, làm cả đáy lòng người ta cũng hừng hực nóng lên, hắn cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tieu-yen-yen/2080946/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.