Đèn khổng minh bay rập trời suốt cả đêm cõi Bắc.
Kỷ Vân Hòa và Trường Ý hoàn thành nghi thức, cùng mọi người ăn "yến tiệc" không thể đơn giản hơn nữa, uống xong trà liền để mọi người ra về, bởi vì Khống Minh, Cù Hiểu Tinh và Lạc Cẩm Tang, trên người còn có vô số việc phải làm, đến thời gian ngủ cũng không đủ, nào có thể giữ họ lại để trò chuyện được chứ.
Tiễn xong mọi người về, Trường Ý và Kỷ Vân Hòa quay về trong tẩm điện của bọn họ.
Kỷ Vân Hòa tắm rửa xong, bước vào liền nhìn thấy Trường Ý đang ngồi trên giường, nắm lấy góc áo hỉ phục, ngón tay khẽ sờ lên đuôi cá thêu trên đó. Ngón tay y thật dịu dàng, đôi mắt cũng thập phần ôn nhu, khiến nàng nhìn đến xót xa.
Nàng đi đến bên Trường Ý, chưa ngồi xuống liền đứng thẳng người, dang tay chắn trước người y: "Ôm ôm." Nàng nói, vừa nói, vừa xoa tóc Trường Ý.
Trường Ý ngây người, cũng thả lỏng tay áo ra, ôm lấy eo nàng, mặt y dán lên bụng nàng, đây chính là nơi mềm mại nhất, cũng là nơi ấm áp nhất, khiến y cảm thấy lạnh giá khắp người đều vì nàng mà rời đi.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, không nói lời nào, lại hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Qua một lúc lâu, Trường Ý mới nhẹ giọng mở miệng: "Ta không mất đi đuôi cá."
"Hả?"
"Ở đây, nàng là đuôi cá của ta."
Gương mặt y khẽ cọ cọ lên bụng nàng, cõi lòng Kỷ Vân Hòa liền lập tức mềm nhũn, nàng cũng ôm chặt y hơn: "Chàng cũng là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792715/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.