Trên môi nàng mang theo nụ cười, kéo tay y, tản bộ dưới ánh trăng sáng. Lúc này, bên ngoài cửa khẩu ngẫu nhiên có tiếng khóc của trẻ con, vốn dĩ gặp được Trường Ý nàng cảm thấy rất vui mừng, nhưng tâm trạng giờ đây lại trầm xuống vài phần.
Trường Ý nhìn thấy nàng chợt nhíu mày, liền hỏi: "Chuyện biên quan không thuận lợi ư?"
Kỷ Vân Hòa lắc đầu: "Chuyện bài bố kết giới không có vấn đề gì, những người Lâm Hạo Thanh chọn quả thực vô cùng lợi hại, nhưng những dân tị nạn......quá nhiều rồi, tập trung ở ngoài cửa khẩu, cũng không phải là biện pháp, mỗi ngày cho năm trăm người vào, con số này vừa đề ra, ngoài cửa khẩu liền nhanh chóng xuất hiện giao dịch tiền bạc cùng sinh mạng, hơn nữa ngày xuân dần ấm lên, trong đám người này có bệnh truyền nhiễm......cũng thật đáng lo ngại."
Trường Ý thoáng trầm mặc: "Chuyện xảy ra quá đột ngột, quy định cho người vào trong vẫn chưa hoàn thiện, ngày mai ta sẽ suy nghĩ chuyện này trước."
Kỷ Vân Hòa nắm lấy tay y, nhìn bàn tay trắng bệch của y, vết thương bị đóng sương trước kia khiến da thịt y vẫn còn hơi khô, da thịt cũng xuất hiện những vệt xanh không bình thường. Nàng đau lòng sờ tay y: "Thật là làm khổ cá đuôi to chàng rồi."
Trường Ý ngược lại khẽ cười: "Ta rất lợi hại, không cực khổ."
Y vừa nói câu này, nàng còn chưa kịp cười thì đột nhiên nghe tiếng Trường Ý rên khẽ.
Kỷ Vân Hòa ngạc nhiên nhìn y, chỉ thấy khí lạnh bên môi Trường Ý càng nhiều hơn, cơ thể y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792726/chuong-109-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.