Kỷ Vân Hòa cảm thấy mình đang đứng trong mây trắng, cảnh vật xung quanh không có gì khác biệt so với những lần trước nàng nhìn thấy trong mơ nhưng lần này nàng lại không nhìn thấy bóng dáng của bạch y nữ tử.
"Trữ Tất Ngữ." Nàng đứng trong mây gọi tên nàng ta, nhưng lại không có tiếng người đáp lại.
Kỷ Vân Hòa chờ hồi lâu cũng không nhìn thấy ai đến, nàng xoay người, muốn rời khỏi đám mây này, trong khoảnh khắc nàng vừa xoay người, lại có một trận gió khe khẽ thổi bên tai: "Sức mạnh của ta đều đã dùng hết rồi."
Kỷ Vân Hòa quay đầu, lại phát hiện vô số mây trắng sau lưng đều biếu mất, xung quanh lập tức biến thành một mảnh đất hoang trống trãi.
"Công pháp của hắn bị Thuận Đức hút đi, sau này......chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi......"
Một câu cuối cùng này tựa như một cơn gió, lùa qua làn tóc nàng, cuốn theo một mảnh bụi trần, cuối cùng biến mất vô hình.......
"Xin lỗi......"
Sau khi tiếng nàng ta vừa dứt, sắc màu xung quanh cũng biến mất, đến cả đám bụi đất dưới chân Kỷ Vân Hòa cũng không lưu lại, bóng tối phủ xuống, nàng rơi vào trong u tối.
Mở mắt.
Kỷ Vân Hòa khẽ ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra mình vừa từ trong mơ tỉnh lại, xoa xoa mi tâm, ngồi dậy, vẫn chưa nói lời nào, một ly nước lại được đưa đến trước mặt, Kỷ Vân Hòa vừa xoa đầu, lại nhìn thấy người trước mặt, tức thời liền ngây ngốc......
"Tuyết......Tuyết Tam Nguyệt?"
Cư nhiên......Là Tuyết Tam Nguyệt đã lâu không gặp!?
Kỷ Vân Hòa ngây người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792729/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.