Đêm, Kinh Thành.
Sau một trận đại chiến, Kinh Thành trở nên hoang tàn, một cơn mưa xuân rơi trong màn đêm, tí tí tách tách, cả Kinh Sư đổ nát, càng thêm dơ bẩn hỗn loạn.
Không ai để ý đến việc dẹp yên oán giận của bá tánh, trong phủ quốc sư cơ hồ bị san bằng, đại quốc sư đi đến trước thư phòng không thể đổ nát hơn nữa của hắn, vừa khoát tay thi triển pháp thuật, một quyển sách trong đống vụn kia bay đến tay hắn.
Sách bị nước mưa làm ướt một góc, hắn dùng tay áo trắng tinh khẽ lau hai cái, gạt nước trên quyển sách, khí tức khẽ động, cư nhiên lại ho khan lên.
Trong cơn mưa, thân ảnh hắn hiếm khi khom xuống, chẳng bao lâu, một chiếc ô màu đỏ có chút quỷ dị tiến lại gần, che trên đỉnh đầu hắn.
Hắn vừa xoay đầu, nhìn thấy Thuận Đức một thân hồng y, mang theo khăn che mặt, chân trần giẫm trên bùn đất bị nước mưa cuốn trôi, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn: "Sư phụ, người bị thương rồi."
Đại quốc sư gật đầu: "Ừ."
"Lúc thanh loan đến đây, Nhữ Lăng không thể giúp đỡ sư phụ là lỗi của Nhữ Lăng."
"Ngươi không đến là đúng." Đại quốc sư bỏ sách vào trong tay áo, lại ho khan hai tiếng, "Nghỉ ngơi cho thật tốt, cảm mạo thương hàn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi."
Đại quốc sư nói sau lời này, thần sắc trong mắt Thuận Đức công chúa khẽ động, khóe môi nàng ta mấp máy, nhưng đại quốc sư lại nói, "Hiệu quả uống thuốc lần sau cũng bị ảnh hưởng."
Thuận Đức mím môi, bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792761/chuong-97-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.