Trong địa lao âm u, lạnh lẽo, hai quản ngục vác theo đại đao tuần tra một vòng, khi vừa rẽ sang một góc, đi đến lồng giam trong cùng của hai tử tù, phạm nhân bên trong đột nhiên kinh hô.
"Ai ai! Xà yêu trốn rồi! Xà yêu trốn rồi!"
Hai quản ngục nghe xong, bàng hoàng nhìn nhau, đó là người mà tôn chủ đã điểm phải chém, nếu để hắn trốn thoát, nhất định sẽ bị phạt nặng.
Hai người lập tức chạy đến, nhưng nhìn thấy hai gian ngục giam đối diện, một bên nhốt ba người. Đệ tử phủ quốc sư kia vẫn đang hôn mê, hai người bên cạnh, một người có vẻ khẩn trương, Lô Cẩn Viêm lớn giọng mắng: "Yêu quái này con mẹ nó mưu mô!"
Hồ yêu nam tử kia chỉ về lồng giam phía đối diện hô to: "Mau lên! Mau đi bắt lại đi! Xà yêu kia đào địa động chạy trốn rồi!"
Quản ngục vội vàng nhìn sang đối diện một cái, trong lồng giam tối đen quả nhiên không nhìn thấy thân ảnh của xà yêu! Hai người lập tức hoảng loạn: "Đào địa động?"
"Đúng vậy! Chính là góc bên kia! Nhìn thấy chưa, ở trong kia, dường như vẫn còn chút ánh sáng chiếu đến nè!" A Kỷ chỉ về góc kia, khẩn trương hô, nói đến ra hình ra vẻ, "Xà yêu này! Không thể để mỗi hắn trốn đi được! Mau bắt hắn về! Có chết cùng chết!"
Hai quản ngục không thèm để ý nàng cùng Lô Cẩn Viêm nữa, một người tìm chìa khóa lồng giam, mở cửa ngục giam xà yêu ra, thử tiến vào thăm dò.
Trong khoảnh khắc hắn mở cửa, trần nhà trong địa lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792802/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.