A Kỷ đem theo bao phục của mình, dùng thuật biến ảo hóa thành một thân nam tử. Vừa bắt đầu nàng liền cho rằng bản thân không cách nào thích ứng được nhưng không nghĩ đến, năng lực thích ứng của nàng lại vượt qua tưởng tượng của mình.
Vượt qua sông núi trùng điệp, nàng phát hiện bản thân cư nhiên thích cuộc sống này, không cầu không mất, giữa đất trời, chỉ có mỗi nàng tự do tiêu diêu.
Cũng là sau khi rời khỏi rừng hạnh, nàng mới phát hiện ra chân chính của bản thân mình, hóa ra nàng thích bầu trời xanh xanh, thích ánh mặt trời, thích gió thổi nhè nhẹ, thích bắt cá dưới suối, cũng thích sau khi ăn no, nằm trên mặt cỏ, ngủ cả một ngày.
Những ngày hoang mang bị Lâm Hạo Thanh bỏ rơi đã rất nhanh liền lắng xuống, nàng cảm thấy lời nói sau cùng của hắn rất đúng, nàng sẽ tìm được nơi mình muốn đến, cũng biết bản thân nên làm gì......
Ngày nọ, dưới ánh mặt trời rực rỡ, A Kỷ đi bên con suối nhỏ, lúc bắt vài con cá lên nướng, bỗng nghe thấy phía trước truyền đến tiếng khóc của nữ tử.
A Kỷ ngẩn người, vội vàng chạy lên phía trước.
Trước bờ suối, một người mẹ ôm lấy đứa con toàn thân xanh đen khóc đến tê tâm liệt phế.
"Sao vậy?" A Kỷ vội hỏi. Mẹ của đứa bé kia không đáp lại, A Kỷ cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy toàn thân đứa trẻ lạnh băng, da thịt khắp người đều là màu xanh đen kì lạ, nàng nhíu mày, nắm lấy cổ tay bé, phát hiện trong người đứa trẻ tồn tại song mạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792806/chuong-81-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.