Người trên giường sớm đã không còn thở, gò má hốc hác giờ đây lại phủ thêm một tầng trắng xanh.
Trong phòng chỉ còn tiếng nghẹn ngào ẩn nhẫn nước mắt của Lạc Cẩm Tang, mà nói ra người khó chịu nhất lúc này chỉ ngây ngốc đứng một bên, không hề động đậy.
Khống Minh nhìn bóng lưng của Trường Ý, không dám đưa tay chạm vào người y. Chỉ thấp giọng nói: "Chọn ngày hạ táng nàng ta đi."
"Hạ táng gì chứ!" Lạc Cẩm Tang xoay đầu, đôi mắt đỏ hồng, hung hăng trừng Khống Minh, "Ta không tin! Ta không tin! Nhất định vẫn còn có cách khác! Lâm Hạo Thanh kia chẳng phải bị bắt rồi sao, Vân Hòa nhất định là vì trúng độc năm đó của ngự yêu cốc nên mới thế này! Ta đi tìm hắn, để hắn trị khỏi cho Vân Hòa!"
Nàng nói xong, lập tức đứng dậy, cất bước muốn xông ra ngoài.
Khống Minh hòa thượng nhíu mày, giữ lấy cánh tay nàng: "Ta khám bệnh cho nàng ta nhiều ngày như vậy, độc kia sớm đã không còn rồi! Nàng ta là vì thân thể đã hư hao quá nhiều......"
"Không phải!" Lạc Cẩm Tang hất tay Khống Minh ra, "Không phải! Nhất định vẫn còn cách cứu!" Nàng đẩy hắn ra, chạy ra ngoài.
Mày Khống Minh nhíu chặt, muốn đuổi theo nàng nhưng suy nghĩ vừa chuyển lại nhìn thấy bóng lưng không hề cử động của Trường Ý. Lòng hắn lập tức trầm mặc, dù sao trong ngự yêu đài, Lạc Cẩm Tang chạy đi ồn ào lớn thế nào cũng không xảy ra chuyện gì, ngược lại là người cá này......
Yên tĩnh quá mức khác thường.
"Trường Ý." Khống Minh gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792821/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.