Một đêm này, nàng nhìn ngọn nến của Trường Ý trước bình phong đến sáng hôm sau. Buổi trưa, cấm chế kia mới biến mất, Trường Ý đi ra sau bình phong, nhìn thấy nàng vẫn thức, y lập tức nhíu mày.
"Nàng nên ngủ rồi." Trường Ý nói.
"Thời gian ngủ càng lúc càng dài, nên ta mở mắt nhiều hơn." Cửa sổ khe khẽ đóng lại, ánh nắng bên ngoài xuyên qua khe cửa chiếu lên người y, mái tóc màu bạc dưới ánh nắng ngày đông trông vừa mềm vừa sạch. Nàng khẽ cong môi, "Không nhìn thấy mỹ cảnh nơi xa, ngắm mỹ nhân trước mặt nhiều thêm một chút cũng tốt."
Trường Ý ngây người, khẽ nheo mắt lại: "Kỷ Vân Hòa." Ngữ khí của y hung dữ, thập phần bất mãn với giọng điệu này của nàng.
Cũng có thể là bởi vì ngữ khí này của nàng khiến y nhớ đến chuyện ngày trước......
"Đường đột rồi, đường đột rồi." Nàng cười cười "Trường Ý, ngươi ngồi xuống đây." Nàng thuận tay vỗ vỗ bên giường mình.
Y nhìn theo tay nàng một cái, lập tức ngồi xuống chỗ đó, nhưng thời điểm nàng chủ động để y ngồi xuống, y lại rảo bước ngồi một bên ở bàn trà nhỏ.
Xấu hổ vô cùng......
"Trường Ý, Lâm Hạo Thanh không phải gần đến cõi Bắc rồi sao, ngươi định sẽ phái người nào đi hợp đàm?"
Mâu quang Trường Ý vừa chuyển, quét qua gò má hóp vào của nàng, lại hệt như bị đâm đến đau đớn, lập tức dời mắt đi.
"Dù sao cũng sẽ không phải nàng."
"Phải là ta." Nàng tiếp "Ta hiểu rõ người ở bốn vùng đất ngự yêu nhất, cũng là người hiểu Lâm Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792842/chuong-72-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.