Kỷ Vân Hòa gọi hai người ngồi xuống bàn trà nhỏ.
Thanh vũ loan điểu hiếu kì đánh giá ngọn nến trên bàn nàng, ngữ khí của Lạc Cẩm Tang hệt như cơn mưa to làm ngập bể, sau đó tràn ra khắp nơi.
Nàng ta kéo tay Kỷ Vân Hòa hệt như mẫu thân già đang đau lòng vì nữ nhi vậy, Kỷ Vân Hòa không dễ gì mới an ủi nàng xong, nàng lại bắt đầu rơi nước mắt, ôm lấy Kỷ Vân Hòa khóc, nói bản thân một đường đến đây gặp Kỷ Vân Hòa có bao nhiêu cực khổ.
"Từ khi biết tỉ bị giam ở đây, muội liền muốn đến gặp tỉ......" Lạc Cẩm Tang hu hu khóc, nói hai câu lại xoay đầu nhìn tấm bình phong kia một cái, lập tức thấp giọng, thì thầm bên tai nàng:
"Muội đã tốn rất nhiều tiền để mua chuộc, cũng từng cứng đầu, mặt dày đến đây nhưng đều không thành công. Sau cùng gã lừa trọc Khống Minh kia lại nói với muội, bảo muội đừng lãng phí tâm cơ đi tìm tỉ nữa, hắn nói tỉ gần chết rồi. Muội tức đến không chịu nổi, đánh hắn một trận, lại chạy đi cầu nàng ta......" Lạc Cẩm Tang không khách khí chỉ về Thanh Cơ đang nghiên cứu ngọn nến kia: "Nàng ta cũng vô dụng! Còn gọi là thanh vũ loan điểu gì chứ! Một chút dùng được cũng không có!"
Thanh Cơ buồn cười nhìn nàng ta: "Tiểu nha đầu nhà ngươi, còn dám lưu loát chê ta vô dụng." Dung mạo của nàng ta rất giống Tuyết Tam Nguyệt, đột nhiên khiến cho Kỷ Vân Hòa cho rằng, đây là cuộc trùng phùng từng bỏ lỡ giữa ba người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792852/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.