Thuận Đức công chúa như lời nàng ta đã nói, thực sự bắt đầu say sưa “luyện chế người thuốc”.
Thủ đoạn của kẻ luyện thuốc trong cung, cũng rất nhiều, Kỷ Vân Hòa trong một tháng, cũng nếm qua một lượt. Chi tiết cụ thể thế nào, sau khi trải qua, nàng càng không muốn nghĩ lại.
Một tháng này, thậm chí nàng nghĩ rằng, ông trời muốn nàng sống tiếp, rốt cuộc là vì cái gì.
Chẳng lẽ...là vì để nhân loại khai quật, nghiên cứu, chế tạo ra trí tưởng tượng ư?
Khi tay nàng bị treo trên vách tường, cánh tay bị rạch hơn ngàn nhát vết thương, miệng vết thương rốt cuộc không nhanh chóng hồi phục nữa, máu đen tí tách rơi xuống, khí đen toàn thân nàng cũng không như tháng trước khí thế dữ dội, đừng nói ngưng tụ thành chín đuôi hồ màu đen, chúng nó chỉ muốn lơ lửng cũng không thể trôi nổi nữa rồi, khí đen cơ hồ tan biến.
Nhưng nàng vẫn chưa chết.
Tại sao vẫn chưa chết được nhỉ?
Tại sao?
Gương mặt vô cảm của nàng nhìn cổ trùng trong cơ thể mình hút lấy máu tươi trên miệng vết thương, sau đó từ từ chui vào trong da thịt nàng.
Chuyện này, đã xem như rất nhẹ nhàng rồi. So với những gì đã trải qua trong một tháng nay, “luyện người chi thuật” như thế này đã là nhẹ nhàng nhất.
Chẳng bao lâu, cổ trùng bị máu đen của nàng độc chết, thân thể nổ tung.
Thuận Đức công chúa đứng bên ngoài lồng giam, lắc lắc đầu: “Cổ đế vương cũng không trấn được ngươi, xem ra thế gian này cũng không có con trùng nào có thể đối phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792887/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.