Xuyên qua rừng cây, Kỷ Vân Hòa đứng ở một sườn núi nhỏ, ánh mặt trời chiếu rọi khắp người nàng, nàng ngây người nhìn về phương xa, sau đó xoay người lại nhìn Trường Ý dưới sườn núi, hưng phấn như một đứa trẻ gọi y: “Trường Ý Trường Ý! Mau lại đây!”
Trường Ý trước giờ chưa từng nhìn thấy một Kỷ Vân Hòa sinh khí bừng bừng như vậy.
Trong ngự yêu cốc hoặc là trong thập phương trận, y nhìn thấy được là sự trầm ổn của nàng, hoặc là đôi lúc sẽ lộ ra chút tùy hứng nhưng nàng chưa bao giờ buông thả chính mình.
Không giống như hiện tại, nàng đang nhảy nhót trên sườn núi.
“Ngươi xem ngươi xem!” Nàng chỉ về xa xa.
Y bước lên sườn núi, đưa mắt nhìn ra xa, trước mắt là đồi núi thấp trải dài vô tận, liên miên trập trùng, không biết là kéo dài bao nhiêu, càng xa càng nhiều núi to nguy nga, chọc thủng trời cao, chót vót khoảng mây, tình này cảnh này, khiến cho y cũng không nhịn được mà thất thần.
Sông núi tráng lệ mênh mông, dưới núi sông trời cao này, tất thảy mưu kế tính toán, dường như đã không còn quan trọng.
Kỷ Vân Hòa thất thần nhìn trời đất mênh mông, khóe môi khẽ run run, mở miệng nói:
“Trời đất sông núi này, có phải là rất đẹp không?” Cũng không biết là đang hỏi y hay là đang hỏi chính mình.
Trường Ý quay đầu qua, nhìn gò má nàng, nàng yên tĩnh, đôi mắt nhìn về xa xa, đồng tử cùng khóe môi đều khẽ run lên, giống như biểu thị cảm xúc nội tâm của nàng đang kích động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792907/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.