Kỷ Vân Hòa chầm chậm bước về phòng, vết thương trên lưng bị roi Xích Vĩ đánh lại rách ra, máu làm ướt đẫm cả mảng lưng áo.
Nàng có chút dùng sức mới cởi được áo ra, bản thân đứng trước gương dùng bột thuốc rải lên miệng vết thương. Nhưng việc tự bôi thuốc cho bản thân thật sự rất khó, nàng đã thử mấy lần nhưng bột thuốc vẫn rơi ra ngoài, số bột thuốc rải được trên lưng lại quá ít.
“Ai...”
Kỷ Vân Hòa không thở dài, trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh thở dài của một nữ từ. Nàng khẽ nhíu mày, lập tức xoay người sang góc phòng truyền đến tiếng thở dài kia, nàng không lên tiếng, trở tay ném lọ thuốc sang.
Lọ thuốc bị ném vào không trung nhưng không rơi xuống đất, mà dừng lại ở giữa, tựa như bị ai đó bắt lấy. Chiếc lọ lượn lờ giữa không trung, từ bên kia bay trở lại.
“Tỉ một chút cũng không sợ ta bắt không được sao.” Trong phòng lại truyền đến giọng nói của nữ tử, âm sắc vui tươi sống động “Nếu như lọ thuốc rơi vỡ, ta cũng không thể đem cho tỉ lọ thuốc mới đâu.”
Nàng nghe xong, nhìn vào gương cười cười, từ đêm qua đến giờ, nụ cười trên mặt nàng lúc này được xem là đem theo mấy phần vui vẻ thật lòng.
“Thả muội đi nhiều năm như vậy, có cái lọ này cũng không bắt được, vậy thì ta phải đánh đòn muội rồi.” Kỷ Vân Hòa nói xong, đi đến bên giường.
Mà lọ thuốc kia cũng theo nàng lượn lờ đến bên cạnh giường.
Kỷ Vân Hòa nằm xấp trên giường, đem phần lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792947/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.