Ngự yêu sư cùng thanh vũ loan điểu ở không trung chiến đấu, đủ loại pháp khí xuất hiện bên trên, không ai quan tâm đến Kỷ Vân Hòa và Cù Hiểu Tinh đang đứng ở một bên.
Cù Hiểu Tinh kéo Kỷ Vân Hòa, nhỏ giọng nói: “Hộ pháp, chúng ta cùng trốn thôi!”
Nàng nhìn trong đám người sử dụng pháp thuật kia, Tuyết Tam Nguyệt đang ngồi bất động bên chỗ Li Thù hóa thành tro bụi, bên cạnh nàng là kết giới Thanh Cơ giăng xuống, các ngự yêu sư không tổn hại được đến nàng. Mà lúc này cũng không ai muốn giết nàng, mọi người đều nhìn chằm chằm về hướng thanh vũ loan điểu, chỉ cần giết chết loan điểu này, họ sẽ lập được đại công.
Các ngự yêu sư trong cốc, đã được triều đình nhiều năm bồi dưỡng, sớm đã không còn bộ dáng nghĩa hiệp chính trực như trước, lúc này, họ ngoài miệng thì hô là cứu lấy bá tánh nhưng trong tay thì chỉ muốn tranh lấy công danh. Muốn từ triều đình, đạt được lợi ích.
Kỷ Vân Hòa xác định Tuyết Tam Nguyệt không sao mới xoay người kéo cổ áo Cù Hiểu Tinh.
“Ngươi ra khỏi cốc trước, sau đó dùng khẩu pháp lấy hoa truyền tin, sau khi Lạc Cẩm Tang nhận được, sẽ đến tiếp ứng ngươi. Nàng ta ngốc ở bên ngoài lâu rồi, rất nhiều quan hệ, ta ở trong cốc còn phải xử lý chút chuyện, sau khi làm xong sẽ đến tìm các ngươi.”
“Lạc Cẩm Tang? Kẻ mà trời sinh đã có thuật ẩn thân, nàng ta không phải sớm đã chết rồi ư...ai...hộ pháp cô còn cần làm gì nữa?”
“Mau chạy đi.” Nàng không rảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792962/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.