Buổi sáng hôm nay có gió và nắng, ánh sáng mùa xuân vừa vặn đẹp mắt.
Nắng cùng gió xuân đồng thời xuyên qua ô cửa sổ tràn vào trong phòng, ánh nắng chiếu rọi lên bàn đọc sách, còn gió xuân lùa qua bức bình phong, thổi lên tóc tai của người đang nằm ngủ trên giường.
Theo làn gió mà đến còn có tiếng gõ cửa từng hồi một truyền đến, Cù Hiểu Tinh kêu hô: "Hộ pháp! Vân Hòa! Bà cô của ta! Giờ này đã là giờ gì rồi! Người còn muốn ngủ hả!"
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ không ngừng ầm ĩ làm phiền người bên trong, rốt cuộc...
"Két" một tiếng, Kỷ Vân Hòa không nhịn được nữa mở cửa. Nàng cau mày, gãi gãi đầu tóc rối tung, quần áo trên người cũng có mấy phần hỗn loạn, giọng điệu tuyệt đối không hòa nhã: "Làm loạn cái gì!"
Cù Hiểu Tinh bị tiếng gầm hung hãn, khí thế ấy dọa sợ, phải lui về một bước.
"Ta... Ta cũng không muốn tới làm phiền người đâu, ai mà không biết tính khí dọa người lúc thức dậy của người chứ..."
Kỷ Vân Hòa thức khuya dậy trễ, lúc thức dậy tính tình rất nóng nảy, điều này cũng giống như quy tắc ngầm của ngự yêu cốc vậy, ai nấy đều biết.
Cù Hiểu Tinh ủy khuất lầm bầm, "Ta không phải thay người lo lắng sao, lần tỉ thí này giữa người và thiếu cốc vô cùng quan trọng a, thiếu cốc chủ người ta từ sáng sớm tinh mơ đã mang theo người đến địa lao, còn người... người ở đây sắp ngủ đến trưa luôn rồi... Người khác không dám gọi người, chuyện tồi tệ này còn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792970/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.