Ngày hôm sau, hôm nay Tần Hằng được nghỉ, anh hiếm khi đi vòng vòng trong trường.
Anh đi tới thao trường, trên thao trường hơi nóng lan tỏa, người chơi bóng rổ thì chơi bóng rổ, người đang cầu lông thì đánh cầu lông.
Trên đường chạy của thao trường, đang có mấy lớp đang học thể dục.
Tần Hằng nhìn thấy, một lớp trong đó chính là lớp của Chung Khiết.
Lúc này, Chung Khiết và bốn cô gái ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt” đứng cùng nhau, vô cùng chói mắt, dẫn tới các nam sinh khác lén lút nhìn về phía bọn họ, các nữ sinh thì đố kỵ muốn chết.
Có nam sinh to gan đi tới bắt chuyện, đều bị “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” đuổi đi.
Tần Hằng không khỏi buồn cười, bốn cô nàng này, quả nhiên không phải là ăn chay.
Không lúc sau, Chung Khiết bọn họ bắt đầu chạy bộ, Tần Hằng ngồi trên thiết bị tập thể dục ở xung quanh, nhìn bọn họ.
Khi nhìn thấy Chung Khiết bọn họ chạy qua, Tần Hằng còn vẫy tay, Chung Khiết bọn họ lộ ra nụ cười với Tần Hằng, khiến đám nam sinh xung quanh tức tối tới mức ngứa ngáy trong lòng.
“Tần Hằng, thì ra anh ở đây!” Lúc này, bên tai Tần Hằng vang lên một giọng nói, Tần Hằng nhìn, là Nhan Hiểu xách một chiếc cặp lồng giữ nhiệt đi tới.
“Cô lại chuẩn bị đi thăm ai?” Tần Hằng nói đùa, trong lòng anh đã coi Nhan Hiểu là một người bạn rồi.
“Tới thăm anh, gần đây thời tiết càng lúc càng lạnh, em nấu một nồi canh đậu phụ hạt sen, một mình uống không hết, nên cho anh một ít!” Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050388/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.