Nhan Hiểu kiêu ngạo nói, nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh.
Sở dĩ cô chưa bao giờ nghĩ tới việc trực tiếp đến nhà họ Tần ở Yên Kinh là vì nếu cô đường đột tìm đến như vậy, một khi Tần Hằng không ở đó, ngược lại sẽ khiến nhà họ Tần phản cảm, huống hồ, em trai của Tần Hằng là Tần Thâm rất ghét cô.
Vì vậy, cô muốn sau khi giải quyết được Tần Hằng rồi, sẽ cùng Tần Hằng về nhà.
Lời nói của Nhan Hiểu như khai sáng cho Tống Dực, lẽ nào Tần Hằng là người của nhà họ Tần ở Yên Kinh sao?
Không thể nào, nhà họ Tần ở Yên Kinh chưa từng nghe nói còn có một người như vậy.
Thẩm Vạn Thiên, Khổng Quý Quân đều là thuộc hạ của anh ta!
Là nhà họ Tần ẩn thế!
Ý tưởng này từ lúc gặp Tần Hằng là đã có trong đầu Tống Dực rồi, chỉ là lúc đầu anh ta cho rằng, cho dù Tần Hằng có là cậu chủ nhà họ Tần bị đuổi khỏi nhà, cũng không thể đến nước cúi đầu mà đi làm bảo vệ được.
Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến được sự lớn mạnh của Tần Hằng, cộng thêm lời của Nhan Hiểu, anh ta chắc chắn, Tần Hằng chính là người của nhà họ Tần ẩn thế.
“Anh ấy tên gì” Tống Dực hỏi Nhan Hiểu.
“Tần Hằng!” Nhan Hiểu nhàn nhạt nói.
“Nếu tôi đoán không sai, cô thực tế là đang đi tìm anh ấy phải không? Tôi nói cô biết, bây giờ nhìn thấy anh ta, cô có lẽ sẽ thất vọng lắm!” Tống Dực khẽ cười lạnh.
“Cái gì, anh biết anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050400/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.