Du Chí Hòa đã đồng ý
Du Minh cùng với các vị phú nhị đại ở Lâm An, còn có các quản lý cấp cao đều vô cùng kinh ngạc.
Tập đoàn Hoa Hiệp là do một tay Du Chí Hòa xây dựng, tại sao ông ta có thể chắp tay dâng tâm huyết của mình cho người khác, đây không phải là phong cách làm việc của anh hùng.
“Ba, ba hồ đồ rồi hả?” Trên mặt Du Minh tràn đầy lo lắng, có làm như thế nào anh ta cũng không hiểu được cách làm của Du Chí Hòa.
“Ông Du, không thể để cái tên họ Tào chiếm tiện nghi được!”
“Mọi người tin tưởng Hoa Hiệp có thể vượt qua khó khăn!”
“Cho dù Hoa Hiệp có thật sự phá sản đi nữa thì cũng không thể giao lại cho loại người tiểu nhân như Tào Ninh và Mã Phúc Thụy được?”
…
Nhóm phú nhị đại đều đang khuyên nhủ Du Chí Hòa, hi vọng là Du Chí Hòa có thể thay đổi quyết định.
Bọn họ đều là đám con cháu trẻ tuổi, Du Chí Hòa là vương giả đã tung hoành ở thượng hải nhiều năm, vấn đề mà ông ta suy nghĩ, phương diện mà ông ta cân nhắc nhiều hơn bọn họ rất nhiều, nếu như có lựa chọn khác, Du Chí Hòa sao có thể tặng xí nghiệp của mình cho người khác? Chỉ là bởi vì hiện tại đã không còn cách nào khác.
“Tập đoàn Hoa Hiệp là một xí nghiệp chủ chốt ở Lâm An, nó không chỉ là của gia đình nhà họ Du, nó còn thuộc về toàn bộ nhân dân ở Lâm An.
Một khi tập đoàn Hoa Hiệp xuất hiện vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050417/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.