Vương Thần trùng hợp nhìn thấy chi tiết này, Vương Thần cười lạnh nhỏ giọng nói: “Không có lập trường! Thật mất mặt!”
“Ông Tống, trận đấu võ này đã có kết quả, tối hôm nay tôi sẽ cho người của tôi đến tiếp nhận phạm vi thế lực của nhà họ Tống, không biết ý của ông Tống thế nào?” Chung Cửu Trân được mọi người vây quanh, đi đến trước mặt Tống Trung Bình.
“Ông muốn đi tiếp nhận lúc nào thì đi!” Tống Trung Bình xấu hổ buồn bực nói, ông ở lại đây cũng không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa, chỉ làm người khác cười nhạo mà thôi.
Tống Trung Bình không cam lòng nhìn Chung Cửu Trân nói: “Tôi xin phép về trước!”
“Chúng ta đi!” Tống Trung Bình xoay người đi ra ngoài cửa, đám Tống Dực cũng theo sau.
Đi đến tầng ngầm một, Tống Trung Bình ngồi vào xe, cuối cùng cũng bùng nổ.
Ông ngồi trên xe, điên cuồng đấm mạnh vào ghế, đốt ngón tay cũng mài ra vết máu.
Lắc lư kịch liệt làm mái tóc giả dày của ông cũng rối bời, như một tên điên.
Vì ngày hôm nay, ông đã cực khổ kinh doanh suốt ba mươi năm, ông vốn cảm thấy đã chuẩn bị thời cơ thích hợp nhất, có thể giành lấy quyền khống chế toàn bộ thế giới ngầm của Yên Kinh.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ông lại thua!
Bây giờ, thế lực trong thế giới ngầm Yên Kinh của ông lúc trước cũng đã bị nhà họ Chung tiếp nhận! Hơn nữa ông còn thua cá cược ba nghìn tỷ! Đó chính là 1/5 toàn bộ gia sản của ông! Tất cả đều đổ sông đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050450/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.