Nghe Tần Nguyên nói thế, trong lòng Tần Thâm và Tần Châu đều run lên, tình hình của Tần Hằng trong trận đấu võ này quá nguy hiểm!
“Tần Hằng sẽ không thua!” Tần Thâm quát lớn vào điện thoại, nói xong lập tức cúp máy.
“Tần Hằng…” Tần Châu muốn xông lên trên sân khấu kéo Tần Hằng xuống, cô không thể chấp nhận nổi việc Tần Hằng làm chuyện nguy hiểm như thế.
“Tần Châu, em bình tĩnh lại!”
Tần Thâm kéo Tần Châu lại, tuy anh cũng lo lắng cho sự an toàn của Tần Hằng giống Tần Châu, nhưng anh lại càng bình tĩnh hơn, anh khẽ nói với Tần Châu:;
“Dựa theo tính tình của anh cả, chắc chắn không thể bỏ cuộc giữa chừng được, bây giờ chúng ta đi lên cũng chỉ làm rối loạn lòng tin của anh ấy, không có ích gì cho anh ấy cả, Tần Châu, em nghe anh nói, chúng ta ngồi xuống, tin tưởng Tần Hằng nhất định có thể đánh bại đối thủ.
”
Nhìn hai mắt Tần Thâm, Tần Châu dần bình tĩnh lại.
Cô hiểu những gì Tần Thâm nói đều đúng, cô từ từ ngồi xuống, lấy tay bụm mặt lại, nước mắt chảy ra từ kẽ hở ngón tay.
Vương Thần ngồi ở phía sau hai anh em nhà họ Tần, lúc này tim cô khẽ nảy lên, cô hoảng hốt dường như hiểu được rất nhiều đạo lý, trận đấu võ này cũng không phải hoàn toàn là một hành vi vi phạm pháp luật như những gì cô tưởng lúc trrước.
Trận đấu võ này có khả năng thật sự ảnh hưởng đến sự ổn định sau này của Yên Kinh.
Tần Hằng đã đứng trên sân khấu đấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050456/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.