“Bây giờ tôi lập tức dẫn ông đi gặp ông ta.
” Tống Trung Bình trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định dẫn Ngưỡng Thiên đi gặp Phó Khai.
Ông cảm thấy Ngưỡng Thiên là do bang Hoa Thanh phái đến, lại có khí thế như vậy, muốn bắt Phó Khai chắc cũng dễ dàng thôi.
Tống Trung Bình vẫn đang tìm hiểu tin tức của nhà họ Chung, ông biết, Phó Khai đang ở trong chùa Đàm Thác, không biết đã bị nhà họ Chung đón đi chưa.
“Đến chùa Đàm Thác.
” Tống Trung Bình ra lệnh cho tài xế, trước cứ đến chùa Đàm Thác rồi hẵng nói, nếu Phó Khai không ở đó lại tính tiếp.
Mercedes S đổi đường, chạy về phía chùa Đàm Thác.
Ven đường, nhìn thấy mọi người đi đường đều da vàng tóc đen giống như anh, Ngưỡng Thiên hơi ngẩn người.
Rời khỏi nước K nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng đã quay về rồi.
Khung cảnh ngoài cửa sổ xe từ những tòa nhà chọc trời dần biến thành núi non trùng điệp, gió ở bên ngoài cửa sổ thổi những cây to kia ngã trái ngã phải, dần dần, một ngôi chùa ngói đen tường đỏ xuất hiện trong tầm mắt.
Đến chùa Đàm Thác rồi.
Tống Trung Bình, Tống Dực và Ngưỡng Thiên từ trên xe bước xuống, ở đây, đã có bốn người thanh niên mặc đồ đen đứng trước cửa chùa.
Lúc nãy Tống Dực đã thông báo cho cấp dưới đến chùa Đàm Thác bảo vệ anh và ba.
Dù sao cũng là cuộc chiến lớn đầy khó khăn giữa hai cao thủ Ngưỡng Thiên và Phó Khai, không thể bảo đảm là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050471/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.