“Tôi nghĩ ông Chung và ông cụ Chung cũng đã biết rõ, tối qua chúng tôi làm vậy là có ý gì?” Tống Dực nhìn Chung Cửu Trân nói.
“Giờ tôi cũng sẽ nói rõ.
”
Tống Dực đi thẳng vào vấn đề: “Nhà họ Tống chúng tôi muốn giành quyền khống chế thế giới ngầm Yên Kinh, tất nhiên phải nảy sinh cuộc chiến với nhà họ Chung các ông, giờ chúng tôi cho rằng, thời cơ đã tới, nên quyết định xem rốt cuộc ai mới là vua thế giới ngầm Yên Kinh.
”
Chung Cửu Trân khẽ cười gằn hỏi: “Cậu cảm thấy nhà họ Tống các cậu có thực lực đó?”
“Tất nhiên rồi.
”
Tống Dực nhún vai, nhẹ nhàng nói:
“Nếu không có thực lực, chúng tôi sẽ không chọn thời cơ này để ngả bài, nếu ông cụ Chung cảm thấy chúng tôi không đủ thực lực, cũng được thôi, chúng ta cứ chiến một trận thật sự, đến lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
”
Rõ ràng thái độ nói chuyện của Tống Dực hoàn toàn xem thường Chung Cửu Trân.
“Cậu Tống, mạnh miệng quá sẽ không tốt đâu!” Chung Tuyết Sơn nói, có những lời ba ông không thích hợp để nói, nên cần người làm con như ông nói thay.
Giờ ông không cần phải giữ lễ tiết với Tống Dực nữa.
“Ông cụ Chung, ông định triển khai tình thế gì trong cuộc chiến ác liệt giữa nhà họ Tống với nhà họ Chung?” Tống Dực không hề để tâm đến lời mỉa mai của Chung Tuyết Sơn, hôm nay anh tới là để đàm phán.
“Ba cậu đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi đúng không? Cậu nói ra thử xem.
” Chung Cửu Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050476/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.