Sao cơ? Tần Hằng bảo Quốc Vương đầu tư tiền vào Kim Lăng?
Nụ cười trên mặt những người của gia tộc lớn trên khán đài đều cứng lại, tim họ thắt chặt, có người ngồi trên ghế có sức chịu đựng kém bị đập vào mông đau điếng.
Đầu Tào Ninh chợt trống rỗng, nếu 5 tỷ đô la Mỹ này đầu tư vào Lâm An, vậy nhà họ có thể được chia ít nhất 100 đến 200 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư, sau đó tiền đồ kinh doanh của gia đình họ sẽ còn mở rộng hơn nữa! Nhưng bây giờ kết thúc rồi, một đồng cũng không được nhận.
Tôn Kiện tức đến mức không ngừng thấp giọng chửi thề, trừng mắt nhìn Tần Hằng, mắng 18 đời tổ tông nhà anh một lượt, chỉ muốn bước lên sân khấu đánh cho Tần Hằng một trận.
Mã Dương đứng tại chỗ như một pho tượng, khó chịu như thể 30 tỷ trúng sổ xố nhưng lại xả vào bồn cầu khi đang đi vệ sinh.
Nhìn thấy sắc mặt Mã Dương đen như đáy nồi, Điền Tinh dè dặt hỏi: “Cậu Mã, cậu không sao chứ?”
Mã Dương không nghe thấy, trong mắt anh ta tràn đầy lửa giận, muốn thiêu chết Tần Hằng.
Lâm Châu vỗ vai Tần Hằng, cười dịu dàng giơ ngón tay cái lên với anh, nói nhỏ: “Làm tốt lắm.”
Người của gia tộc lớn và các lãnh đạo tỉnh Giang sau khi ngạc nhiên thì vội vàng cầu xin Tần Hằng và Quốc Vương:
“Anh Tần, xin anh hãy cân nhắc!”
“Chúng tôi xin lỗi anh, anh tha cho chúng tôi đi.”
“Quốc Vương điện hạ, việc đầu tư do ngài quyết định, không phải nói đùa đâu!”
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050561/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.