“Ồ, người này đúng là không có tố chất.
Siêu xe của người khác mà anh ta cũng dám động vào à?”
“Đến chúng tôi còn chưa từng được sờ tới chiếc Ferrari đỉnh cấp kia, anh ta cũng xứng động tới à?”
…
Tần Hằng nhìn Tôn Kiện mỉm cười nói: “Cậu Tôn, có phải ngày đó tôi lái chiếc Ferrari không dùng ống xả đã nướng chín cậu, giờ da cậu lại ngứa không?”
Tôn Kiện nhớ tới ngày đó tóc mình bị lửa thiêu trụi, sau đó Phùng Dung – đại ca khu Dư Hàng bị Tần Hằng đánh gãy chân, trong lòng không khỏi sợ hãi, lùi lại một bước và căm hận nói: “Thằng nhóc, mày đừng kiêu căng! Tao chắc chắn sẽ tính sổ từng món nợ với này!”
“Tôi đến muộn, mọi người đều đến rồi! Ồ, các người đang làm gì vậy?” Ngoài cửa có một giọng nói vọng vào.
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy người tới để đầu đinh, cao lớn đẹp trai, mặc một bộ vest màu đen giống như diễn viên thần tượng.
Đi cùng với anh ta là một người đẹp tóc dài mặc chiếc váy lễ phục màu đen, gương mặt đầy quyến rũ.
Đó chẳng phải là Mã Dương và Điền Tinh sao?
Bởi vì Mã Dương giúp Du Minh theo đuổi Long Linh, nhà bọn họ mới ược nhà họ Du giúp đỡ, trong thời gian qua nhận được mấy dự án lớn, địa vị của anh ta trong đám con nhà giàu cũng nước lên thì thuyền lên.
Thấy Mã Dương đi qua, mọi người đều chào hỏi.
Mã Dương và Điền Tinh thấy Tần Hằng thì tức giận.
Lần trước, bọn họ ở phòng chờ của Trung tâm thể thao Olympic
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050566/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.