Tần Hằng gọi xe của nhà tang lễ, đưa thi thể của Bích Ngọc Bà Bà đi, Tần Hằng nhìn Lâm Châu nằm trên người Chử Xuân Thủy khóc đến không kiềm chế được cũng không gọi cô ta theo.
Anh và bốn cô gái Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng đi đến nhà tang lễ, đợi khi tro cốt của Bích Ngọc Bà Bà được đưa ra, bọn họ đi tới một ngọn núi nổi tiếng ở Lâm Ẩn, rải tro cốt của Bà Bà từ trên sườn núi xuống.
Bốn cô gái xúc động, lại khóc nức nở một trận!
Lúc Tần Hằng dẫn bốn cô gái về đến thành phố thì đã là ban đêm.
Tần Hằng nói: “Bây giờ tôi phải về trước, các cô muốn đi đâu?”
Bốn cô gái buồn rầu nói: “Tôn chủ, anh không cần chúng tôi sao? Chúng tôi là hầu gái hầu hạ tôn chủ, tôn chủ ở đâu thì chúng tôi ở đó.
”
Tần Hằng sợ hết hồn, nói: “Tôi không cần các cô hầu hạ, thật ra tôi không muốn làm tôn chủ, nhẫn này là tôn chủ của các cô mới có thể đeo đúng không, bây giờ tôi tháo nó xuống đưa cho các cô!”
Nói xong, Tần Hằng bèn định tháo nhẫn màu xanh ngọc Bích Ngọc Bà Bà đưa cho mình xuống.
Bốn cô gái vội ngăn cản: “Tôn chủ, không được đâu, anh quên anh đã nói gì trước mặt lão tôn chủ rồi sao? Lão tôn chủ muốn anh lãnh đạo Yêu Nguyệt Cung, anh tháo nhẫn tôn chủ xuống thì ai làm tôn chủ đây, lão tôn chủ vừa chết, anh không thể… không thể không cần chúng tôi được.
”
Nói xong, bốn cô gái lại rưng rưng nước mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050573/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.